Quỳnh biết Hòa Ngọc điên, thậm chí cô ta còn điên theo Hòa Ngọc tận mấy lần, nhưng ngay giờ phút này cô ta vẫn không nhịn được mà hít một sâu một hơi vì sự điên cuồng của Hòa Ngọc.
Vào những lúc đáng sợ, hoàn cảnh xa lạ, phó bản lại nguy hiểm như thế, vậy mà cậu lại không chịu lên kế hoạch chu đáo cẩn thận, không chịu dùng mọi cách thăm dò mà chọn mở ra hình thức vượt ngục cuối cùng.
Điều này đồng nghĩa với gì?
Đồng nghĩa với việc đặt tính mạng mình vào tình huống nguy hiểm nhất, đồng nghĩa với việc khai chiến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Động tác chen tới chen lui của Quỳnh cũng dừng lại.
Cô ta nhìn sang Hòa Ngọc, dường như đang muốn xác định lại: "Ý của anh là phá bỏ gần hết số vòng tay, chỉ mở một cái, sau đó để người mang chiếc vòng tay được mở đưa theo những người không có năng lực chiến đấu còn lại vượt ngục đúng không?"
Dưới ánh mắt không thể nào tin được của Quỳnh, Hòa Ngọc chầm chậm gật đầu, đồng thời chỉnh sửa lại: "Nếu như cô có thể mở chiếc vòng tay ấy trong thời gian cho phép thì tỷ lệ thắng của chúng ta sẽ tăng lên gấp ba lần."
Quỳnh vô thức hỏi lại: "Tỷ lệ là bao nhiêu?"
Hòa Ngọc đáp: "Ba phần trăm."
Quỳnh móc lỗ tai mình: "Đây là tỷ lệ trước khi tăng lên hay sau khi tăng lên?"
Hòa Ngọc trả lời: "Sau khi tăng lên."
Quỳnh: "..."
Quả thật là tôi nên cảm ơn anh đấy, nâng tỷ lệ từ một phần trăm lên tận ba phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978268/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.