Buổi sáng huấn luyện kết thúc. Cả đoàn người bước vào nhà ăn ăn cơm, Annie thường ngồi chung bàn với họ đã chết rồi nên chỉ còn lại bảy người, dư ra một chỗ.
Lần này, trừ Hòa Ngọc và Lăng Bất Thần ra thì những người còn lại đều được thêm món.
Trấn Tinh không vội ăn ngay, gã cau mày nhìn sang Hòa Ngọc: "Cơ thể tôi xuất hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tôi cảm thấy không còn khống chế được bản thân mình."
Mất khống chế, đây là ba từ có thể hình dung được cảm giác của gã gần đây.
Vạn Nhân Trảm ngồi bên cạnh Lăng Bất Thần khựng lại, gã quay đầu nhìn sang đây, đôi mắt hằn lên các vệt đỏ rực như máu, y hệt hôm qua, nhưng bản thân gã lại không hề phát hiện điều này. Gã chau mày nói: "Hình như có gì đó sai sai, nhưng tao lại cảm thấy mình trở nên mạnh hơn."
Mạnh hơn rất rõ rệt, hôm nay gã là người đầu tiên thành công giết được dã thú, năng lực chiến đấu của gã cũng dường như đã được nâng cao hơn, cơ thể vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn nữa.
Ban sáng, lúc chiến đấu, con dã thú cứ nhắm thẳng vào người gã, nếu như là trước đấy thì có thể gã đã bị thương rất nặng, nhưng bây giờ chỉ để lại một vết thương nhỏ không sâu lắm, căn bản không đáng quan tâm đến.
Eugene thưởng thức bữa ăn, đôi mắt đen láy nhìn sang Trấn Tinh, rồi lại nhìn Vạn Nhân Trảm, nhỏ giọng nói: "Hình như năng lực chiến đấu của bản thân tăng cao cũng không phải chuyện gì xấu."
Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978270/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.