Hòa Ngọc gật đầu, giọng nói vững vàng: "Yên tâm, cô cứ yên tâm phá nó, còn lại giao cho tôi."
Lần nữa cảm nhận được sự bình tĩnh, thong dong của cậu, Quỳnh càng yên tâm hơn. Cô ta đưa một cái máy móc được lắp ráp tạm thời cho Hòa Ngọc. Chiếc máy móc này cực kỳ kỳ quái, cả một cánh tay nguyên vẹn nối liền với mấy linh kiện nhỏ, chip được dán ở bên ngoài, trông y như trong ác mộng của trẻ nhỏ.
Cô ta hít một hơi sâu: "Chuẩn bị bắt đầu, nghe theo mệnh lệnh của tôi."
Hòa Ngọc nhận lấy, gật đầu.
Quỳnh muốn phá hủy vòng tay của mình đồng thời cởi vòng tay của Lăng Bất Thần, còn Hòa Ngọc cũng muốn giúp họ phá hủy vòng tay của bản thân.
Họ cần năng lực chiến đấu của Lăng Bất Thần. Quỳnh và Hòa Ngọc đang giúp đỡ cũng có nguy cơ bị bại lộ. Eugene đã bị tách ra, vốn dĩ ngay từ đầu đã không dễ gây chú ý, trình tự này có thể nói là hoàn mỹ không chút sai sót.
Tốc độ tay của Quỳnh cực kỳ nhanh, không chỉ phải điều khiển hai cái một lần mà còn phải truyền đạt mệnh lệnh chỉ dẫn cho Hòa Ngọc, tập trung hết mực, khiến cho người ta phải kinh ngạc mở mang tầm mắt.
Cũng may Hòa Ngọc với cái đầu cực kỳ thông minh, có thể bắt kịp tiết tấu của cô ta.
Ban đầu bọn họ còn dễ trốn tránh, nhưng việc mãi không nhúc nhích trong đoàn người hỗn loạn lại dần trở nên hơi nổi bật.
Người trên đài cao nhìn sang, Lăng Bất Thần vội vàng di chuyển khỏi vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978281/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.