Lăng Bất Thần cười: "Hòa Ngọc, có muốn nghe nhạc không?"
Trong lúc nói chuyện, một cây đàn cổ màu lam xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Chỉ một thoáng, không gian đã hơi vặn vẹo, bộc lộ mũi nhọn.
Bởi vì cậu ấy có được một thiết lập đặc biệt nên Lăng Bất Thần luôn là người ít bị chú ý nhất trong đám người. Giống như vừa rồi cậu ấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh hai người, nhưng đội phó chỉ gọi "Số Một" và "Số Chín", hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh còn có một "Số Hai" nữa. Cảm giác tồn tại của cậu ấy thấp đến nỗi khi khán giả bàn luận theo bản năng sẽ thường xuyên quên đi cậu ấy.
Nhưng mà vào giờ phút này, đàn cổ được ôm ngang ở ngay trước người, cậu ấy nở một nụ cười xán lạn. Cho dù với tác dụng của thiết lập giảm độ tồn tại thì bây giờ cậu ấy vẫn cực kỳ chói mắt.
Khán giả cùng với đội phó, huấn luyện viên đều sửng sốt.
Hòa Ngọc: "Chăm chú lắng nghe đây."
Cánh tay mặc áo giáp của Lăng Bất Thần nâng lên, thong dong gảy một nốt trên cây đàn. Tiếng đàn dễ nghe vang lên giống như nước chảy róc rách, lại giống như gió nhẹ thổi qua. Cậu ấy hơi nhắm mắt nghiêng đầu, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều đắm chìm trong đó.
Người xem nghe được là âm nhạc êm tai, mấy người Hòa Ngọc cũng cảm thấy rất êm tai, nhưng âm thanh kia đi vào trong tai của đối tượng mà cậu ấy công kích lại giống như ma âm, đâm thủng màng nhĩ trong nháy mắt, máu tươi tràn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978284/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.