Giọng nói kia đều đều và bình tĩnh, giống như đang cùng với người khác tán gẫu, chứ không phải đang ra lệnh giết hơn một trăm tù nhân.
Giọng điệu thản nhiên, bình tĩnh nhưng cũng toát lên sự tàn nhẫn và lạnh lùng.
Vẻ mặt của Đoàn Vu Thần thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Giây phút này, vòng đeo cổ tay của bọn họ được kết nối với chiếc máy bên cạnh Hòa Ngọc, bọn họ vẫn chưa thành công phá hủy nó. Tính mạng của bọn họ vẫn đang nằm trong tay của người khác.
Giết sạch hết tất cả tù nhân, cũng bao gồm cả bọn họ.
Cả người Quỳnh ướt đẫm mồ hôi, ngón tay không ngừng hoạt động, ngược lại với sự tàn phá cực hạn, thao tác của cô ta cũng trở nên nhanh hơn.
Chiếc vòng tay của cô ta hoàn toàn bị phá hủy, nhưng việc phá hủy bốn chiếc vòng tay còn lại vẫn chưa thành công. Tuy bọn họ là đối thủ cạnh tranh, là những kẻ thù không đội trời chung, luôn tính toán kế sách lên nhau, nhưng trong tình huống này, bọn họ là đồng đội của nhau. Những người này đặt cược mạng sống của mình trong tay cô ta và cả Hòa Ngọc, cô ta không thể bỏ rơi bọn họ.
Hòa Ngọc ở bên cạnh cũng đang hành động một cách nhanh chóng, giống như dù cho có chết thì cũng sẽ không dừng lại.
May mắn là bọn họ chỉ phá hủy chức năng vòng tay, chứ không phải cởi bỏ toàn bộ.
Nhanh lên!
Vẫn còn hy vọng!
Tự nhủ với chính mình rằng vẫn còn hy vọng, nhưng đôi mắt của Quỳnh đã ngập tràn sự tuyệt vọng.
Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978286/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.