Tiến sĩ Cam Luân nghe vậy thì cười, ông ta nở một nụ cười ác ý: "Đúng là thật tốt quá, hiện tại các người nhìn thấy tôi, sau này, các người cũng sẽ thường xuyên có cơ hội được nhìn thấy tôi."
Ánh mắt của ông ta chuyển đến Lăng Bất Thần đang ngồi bên cạnh. Lúc này cậu ấy không còn tấn công vào lồng giam nữa, cậu ấy đứng ôm cây đàn bên cạnh Hòa Ngọc, bày ra tư thế bảo vệ.
Tiến sĩ Cam Luân đưa mắt nhìn lên cây đàn: "Quả nhiên đây cũng là thứ tốt."
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng là thứ tốt, một bảo vật cấp thần."
Mọi người: "!!!"
Sao lại trực tiếp nói điều đó cho NPC chứ??
Phải biết rằng, đối với NPC mà nói thì việc g**t ch*t một người có thể lấy được bảo vật của đối phương. Lúc này, Hòa Ngọc lại tùy tiện nói ra như vậy, nhất định sẽ khiến NPC nổi lòng tham.
Quả nhiên! Ánh mắt tiến sĩ Cam Luân có sự thay đổi, ngay cả trưởng cai ngục Laners đứng bên cạnh cũng đưa ánh mắt về phía cây đàn, ánh mắt cũng có sự dao động.
Trưởng cai ngục Laners: "Những người như thế này mà lại có bảo vật, đúng là không tầm thường."
Gã nhìn về phía tiến sĩ Cam Luân: "Tôi vẫn đề nghị như vậy, g**t ch*t bọn họ, đổi lấy một lô sản phẩm thí nghiệm mới."
"Không." Tiến sĩ Cam Luân không chút do dự mà từ chối: "Mặc kệ nó có nguồn gốc từ đâu, nó sẽ là đối tượng thí nghiệm của tôi trong nhà giam chết chóc này. Nguồn gốc càng không rõ ràng, thì càng dễ có kết quả thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978288/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.