Anh ta không muốn đoán, anh ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Cho dù kế hoạch điên rồ của Hòa Ngọc là thật hay mục đích là để bọn họ thực hiện kế hoạch B một cách thuận lợi, đối với bọn họ mà nói khiến bọn họ vô cùng suy sụp.
Anh ta bất chấp vết thương, hít một hơi thật sâu: "Cậu giải thích đi, rốt cuộc vừa nãy..."
Hòa Ngọc: "Anh có chắc là muốn nghe giải thích ngay bây giờ không? Anh không phát hiện tình huống bây giờ không thích hợp à?"
Ánh sáng ở tầng 6 dưới lòng đất mờ nhạt, tầng này không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng xuyên qua từ tầng bảy. Năm giác quan của người Liên Bang đều cực kỳ nhạy bén, cho nên lúc này Đoàn Vu Thần có thể nhìn rõ dáng vẻ của Hòa Ngọc.
Có lẽ là do vừa nãy vận động mạnh nên khuôn mặt của cậu trông tái nhợt hơn, nhưng má của cậu lại nhuộm một tầng ửng đỏ sau khi vận động, tóc hơi lộn xộn, trán đẫm mồ hôi, kính không viền được đặt trên cánh mũi, dưới ánh sáng cầu thang bên ngoài, cực kỳ sáng.
Mà lúc này cậu đang hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, dường như đang mỉm cười, nhưng trong mắt không có ý cười.
Làm cho người ta...
Sởn hết gai ốc!
Đoàn Vu Thần: "!"
Anh ta vô thức nín thở theo bản năng, mà lúc này anh ta phát hiện ra rằng sau khi anh ta ngừng nói chuyện, không có âm thanh xung quanh, cực kỳ yên tĩnh.
Không biết Eugene và những người khác đã im lặng từ khi nào, bọn họ nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978307/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.