Trước sự kinh ngạc của Đoàn Vu Thần và Seattle, Hòa Ngọc vẫn luôn giữ sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.
Dường như sự sống chết của những người nằm trên giường bệnh này không liên quan gì đến cậu, đến cả một ánh mắt dư thừa cũng không có.
Đoàn Vu Thần và Seattle hốt hoảng một phen, nhưng cuối cùng họ vẫn không nói gì, nín thở và giữ nguyên trạng thái im lặng.
"Được, vậy thì thử xem." Tiến sĩ Cam Luân nhìn Hòa Ngọc thật lâu.
Nếu tháo chiếc vòng tay và làm thí nghiệm cho ra kết quả hoàn toàn khác, đối với ông ta mà nói, nó thực sự sẽ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, và thí nghiệm của ông ta sẽ đạt được tiến bộ vượt bậc. Tiến sĩ là một người cuồng thí nghiệm, và ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể giúp ích cho thí nghiệm.
Chiếc vòng tay tốn biết bao nhiêu sức lực của Quỳnh, bây giờ lại chuẩn bị được tiến sĩ chủ động gỡ bỏ.
Tiến sĩ Cam Luân cho người dùng sợi xích kiên cố trói Quỳnh lại, thuốc được đặt sang một bên. Ông ta đưa tay chạm vào cổ tay cô ta, chỉ cần ông ta mở còng tay ra thì Quỳnh sẽ được tự do trở lại.
Đèn trong phòng thí nghiệm sáng lạ thường, đủ loại các máy móc thiết bị được gắn trên người cô ta, Quỳnh nằm im trên giường, bên cạnh là thuốc mà tiến sĩ muốn tiêm cho cô ta... Cảm giác này rất tồi tệ, khiến người ta vô thức kháng cự.
Nếu bây giờ giết ông tiến sĩ...
Họ có thể sống sót không?
Gương mặt Quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978352/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.