Hòa Ngọc không giãy giụa, khẽ mỉm cười: "Tiến sĩ, tôi đã nói rồi, giá trị của tôi không nằm ở đối tượng nghiên cứu thí nghiệm, mà chính là nằm trong cách làm thí nghiệm."
Tiến sĩ kiềm chế sự kích động: "Chỉ cần cậu giúp tôi hoàn thành thí nghiệm tạo thần, tôi sẽ biến cậu thành thần!"
Hòa Ngọc cười với giọng lạnh lùng: "Rất vinh dự."
Tiến sĩ Cam Luân nhìn các thiết bị khác nhau bên cạnh, kiểm tra số liệu của một số người, đặc biệt là của Quỳnh và Lăng Bất Thần.
Giọng ông ta có chút ngờ vực: "Thuốc khi đã được hấp thu, một liều bằng 100 năng lực chiến đấu cá nhân, năng lực chiến đấu cá nhân của họ đã tăng thêm 100, nhưng tại sao sự tăng trưởng vẫn chậm như cũ?"
Không đợi Hòa Ngọc trả lời, ông ta lại lẩm bẩm: "Chẳng lẽ họ thực sự đang hấp thu thần lực bên ngoài? Tạo thần... Không phải chỉ giới hạn ở bản thân thôi sao?"
Hòa Ngọc cũng nhìn số liệu, có chút kinh ngạc, hỏi: "Chắc chắn có thể hấp thu năng lượng bên ngoài, nhưng tốc độ tăng lên cũng không xem là chậm, chuyện gì thế này?"
Tiến sĩ Cam Luân: "Đương nhiên là vì năng lượng dưới lòng đất dồi dào!"
Nói đến đây, trong mắt ông ta lóe lên một tia gì đó, rồi thản nhiên nói: "Phòng thí nghiệm có nguồn năng lượng vô tận, đương nhiên là không giống với bên ngoài."
Hòa Ngọc chợt hiểu ra: "Thì ra là thế."
Mặt cậu thần sắc không đổi, nhưng đôi mắt lại sâu không thấy đáy, tròng kính không viền phản chiếu ánh mắt nghiêm nghị.
Bình luận: "Cái phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978354/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.