Tiến sĩ chau mày, ánh mắt không hài lòng: "Cậu có ý gì đây?"
Hòa Ngọc bình tĩnh đáp: "Tiến sĩ, ông không thể tiêm thêm thuốc tăng cường cho anh ta được, anh ta không chịu được đâu."
Tiến sĩ Cam Luân điên lên: "Sao cậu ta lại không chịu được chứ? Cậu ta chắc chắn sẽ chịu được."
Ông ta đưa tay hất tay Hòa Ngọc ra, tiếp tục tiến về phía đó: "Tốt nhất cậu hãy có sự tự giác của trợ thủ, nếu như cậu muốn làm gì cho cậu ta thì đó chính là nên cổ vũ cho cậu ta tiếp tục chịu đựng đi."
Hòa Ngọc thở dài: "Tiến sĩ, thật ra tôi không thích người khác sắp xếp cho mình. So với việc cổ vũ anh ta thì tôi càng muốn ngăn cản ông hơn."
Tiến sĩ Cam Luân sững sờ, lập tức bật cười: "Cậu nói gì? Cậu ngăn cản tôi à? Cậu nằm mơ sao?"
Tay Hòa Ngọc vươn ra đặt lên cổ Tiến sĩ Cam Luân, lúc tay chạm vào phần da của đối phương thì cứ như chạm phải một lớp chắn, khiến bàn tay đau đớn. Tiến sĩ lại không né tránh, không hề sợ hãi.
Tiến sĩ Cam Luân lạnh lùng cười: "Cậu cảm thấy tôi sẽ không đề phòng cậu sao? Hơn nữa cho dù không đề phòng thì tôi sẽ sợ một người có năng lực chiến đấu ở mức "2" điểm như cậu sao?"
Tay Hòa Ngọc dừng lại trước cổ của Tiến sĩ Cam Luân, cậu nghiêng đầu, chiếc kính không gọng nằm trên sống mũi, cậu lên tiếng, giọng điệu mang theo ý cười: “Đương nhiên tôi biết tiến sĩ sẽ đề phòng tôi chứ, cho nên làm sao có thể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978362/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.