Đám người Eugene đứng ngốc ra nhưng ngay lập tức tiếp tục động tác trên tay.
Bọn họ không biết Hòa Ngọc có ý gì nhưng nếu cậu biết phải làm gì để thoát ra thì bọn họ cũng sẵn lòng thử một phen.
Hiện tại đã hơn sáu giờ tối, chỉ còn bốn tiếng nữa là đến mười giờ, bọn họ không muốn lại trải qua thêm một đêm hỗn loạn nào nữa.
Không ai nói gì, chỉ tập trung làm việc của mình.
Tiếng đàn mạnh mẽ của Lăng Bất Thần, từng cú vung búa uy vũ của Đoàn Vu Thần, Quỳnh điều khiển những sợi tơ đầy điêu luyện, những bông hoa của Seattle cắn xé càng thêm hung tàn, chiếc máy cưa của Eugene vang lên "Ù ù" như muốn đạt đến cực hạn.
Bình luận: "Mẹ kiếp, đám người này điên rồi."
Bình luận: "Bọn họ không muốn sống nữa à?"
Bình luận: "Hầu như ai cũng biết, bệnh điên của Hòa Ngọc lây lan nhanh lắm."
Tiến sĩ Cam Luân nhìn vào đôi mắt của Hòa Ngọc, đối phương đang dõi theo chuẩn xác từng vị trí của ông ta như đang khóa chặt lấy ông ta, những lời đó rõ ràng cũng là nói với ông ta.
Tiến sĩ Cam Luân càng thêm tức giận đập tay lên bàn, đánh vỡ chiếc bàn, ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Giết cậu ta cho tôi!"
Tên điên này thật đáng sợ.
Rõ ràng cậu không hề có sức chiến đấu mạnh mẽ lại còn mảnh khảnh, gầy yếu, nhưng lực uy h**p mà cậu mang lại cho Tiến sĩ Cam Luân lại nhiều hơn so với những kẻ khác.
Tiến sĩ Cam Luân đột nhiên nhớ đến Laners từng nói với ông ta rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978369/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.