Nói xong, "Laners" xoay người đi, hiển nhiên là để chiến đấu với vách tường quái vật, nên anh phải để Hòa Ngọc ở vị trí an toàn.
Hòa Ngọc vươn tay ra, cổ tay lộ ra khỏi chiếc áo tù nhân màu xanh trông vô cùng yếu ớt, ngón tay khớp xương rõ ràng giữ chặt lấy vạt áo của đối phương rồi chậm rãi nói: "Sống sót."
Mi mắt của đôi mắt xanh cong lên, vui vẻ, hiển nhiên vô cùng hạnh phúc.
Lúc vách tường lại tấn công về phía này, anh đoạt lấy cây đàn của Lăng Bất Thần rồi đẩy người đến bên cạnh Hòa Ngọc rồi để lại một câu: "Bảo vệ tốt cậu ấy."
Lăng Bất Thần: "..."
Cậu ấy ngây người, theo bản năng lập tức đi bảo vệ Hòa Ngọc, trên tay cầm một trang bị chiến đấu khác đứng thủ trước người Hòa Ngọc.
Vách tường tấn công, đàn được đưa lên ngay trước người. Người mặc đồng phục trưởng cai ngục màu đen đánh đàn vô cùng điêu luyện. Nhưng lại vô cùng thích hợp với đôi mắt xanh kia, ngón tay vừa động tiếng đàn đã ong ong vang lên. Khác với âm thanh dễ nghe của Lăng Bất Thần, đôi mắt xanh ra tay toàn là sát chiêu, uy lực của đàn trên tay anh tăng lên rất nhiều.
Tiếng đàn là đao, là kiếm, là búa, mỗi một lần đều hung hăng đánh về phía bức tường quái vật.
Lăng Bất Thần xem đến ngây người. Sau một hồi lâu, cậu ấy mới khàn giọng lên tiếng: "Thì ra, đây mới là thực lực thật sự của đàn Ly Trạm."
Cậu ấy vẫn chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó.
Hòa Ngọc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978378/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.