Lăng Bất Thần biến sắc, lập tức giữ chặt cổ tay Hòa Ngọc kéo cậu về phía sau: "Né mau, anh ta sắp phát nổ rồi."
Là phát nổ thật sự. Không biết Tiến sĩ đã làm gì gã, nhưng sau khi sợi tơ bị cắt đứt, cơ thể gã dường như không chịu nổi nữa, sắp sửa nổ tung. Một khi Vạn Nhân Trảm mạnh mẽ như vậy phát nổ, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
"Mẹ nó, đáng sợ thật!" Eugene lập tức lùi về phía sau, tránh ra xa và lấy tất cả trang bị phòng ngự chắn trước người. Gã còn hô lớn với Hòa Ngọc: "Cậu còn không mau tránh đi!"
Trong phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Cam Luân cười lạnh, giọng nói truyền đến rõ ràng trong tai họ: "Nếu hiện tại mấy người chịu đầu hàng thì có lẽ tôi sẽ ngăn gã phát nổ đấy."
Một khi Vạn Nhân Trảm phát nổ, đám bọn họ trong đại sảnh dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trong khi đó, Tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm kiên cố sẽ không bị vụ nổ lan đến.
Hòa Ngọc không để ý đến Tiến sĩ, cậu chỉ nhìn Vạn Nhân Trảm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, vô cùng bình tĩnh gọi: "Vạn Nhân Trảm."
Lăng Bất Thần lo lắng nhìn Hòa Ngọc. Cậu ấy biết Hòa Ngọc muốn đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn. Nếu không được, Hòa Ngọc sẽ vô cùng đau khổ và không ngừng nghĩ về điều đó. Vạn Nhân Trảm và Trấn Tinh biến thành vật thí nghiệm đều là vì yểm trợ cho bọn họ. Hiện tại Trấn Tinh đã tỉnh lại, nhưng nếu Vạn Nhân Trảm chết, Hòa Ngọc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978382/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.