Bên trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Cam Luân mệt mỏi, nằm liệt trên ghế.
Bởi vì mất sức, đôi mắt xanh và Trấn Tinh đồng loạt ngã xuống. Trấn Tinh chống tay lên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững dù trước mắt gã tối sầm. Bên kia, đôi mắt xanh trên mặt Laners hơi lóe lên, suýt chút nữa đã trở về thành đôi mắt nâu ban đầu.
Hòa Ngọc nhìn chằm chằm vào anh. Anh cũng nhìn về phía Hòa Ngọc, sau đó đôi mắt dần khôi phục bình tĩnh, vẫn là đôi mắt xanh quen thuộc kia. Anh mỉm cười nhìn Hòa Ngọc.
Sau đó, anh dựa vào đàn chậm rãi đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo, rồi bước lên, tùy tiện vứt đàn cho Lăng Bất Thần. Một bàn tay anh vươn ra, ôm Hòa Ngọc vào lòng.
Quần áo trưởng cai ngục màu đen lạnh lẽo và thô cứng, đối lập với quần áo tù nhân màu xanh mềm mại. Hơn nữa, cơ thể của vị trưởng cai ngục lạnh lùng kia lại cực kỳ ấm áp, trong khi nhiệt độ của tù nhân mềm mại lại rất thấp.
Sự ấm áp bao vây Hòa Ngọc, giống như trở lại , nơi dù bên ngoài gió tuyết và rét lạnh, vẫn luôn có Hàn Băng thú nâng móng vuốt che chở cho cậu. Đó là một thiên đường cậu không cần phải tính kế, không cần phải lo lắng.
Vì vóc dáng có sự chênh lệch lớn, khi đôi mắt xanh ôm Hòa Ngọc, anh có thể đặt cằm trên đỉnh đầu cậu. Anh khẽ cúi đầu, vùi mặt vào cổ Hòa Ngọc, nhẹ nhàng cọ xát. Cử chỉ đó cực kỳ giống một con mèo lớn đang nhõng nhẽo đòi yêu thương, khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978385/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.