Tầng 10 dưới lòng đất.
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, đôi mắt màu xanh mang theo ánh sáng, bên trong tràn đầy ý cười. Hòa Ngọc lau tay xong quay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt đó.
Hòa Ngọc nhướng mày: "Nhìn cái gì?"
Đôi mắt xanh cười: "Nhìn cậu."
Anh biết Hòa Ngọc báo thù cho anh, cũng đang tức giận vì anh, cho nên anh rất vui vẻ.
Hòa Ngọc: "..."
Cho dù có hình người, nhưng chẳng hiểu sao lại rất giống một con mèo...
Nhưng cũng thật dễ dàng thỏa mãn.
Điều này làm cho Hòa Ngọc muốn cười lại không cười nổi.
Đôi mắt xanh bước lên một bước, anh đặc biệt thích dựa gần Hòa Ngọc. Lúc không phải hình người thì không nói, lúc ở hình người dựa gần Hòa Ngọc, hai người có vẻ đặc biệt gần gũi. Anh cũng biết Hòa Ngọc phải đi, nhìn thời gian, mím môi: "Cậu phải đi."
Hòa Ngọc chậm rãi gật đầu. Cậu nhìn đôi mắt xanh, cho rằng đối phương sẽ nói gì đó, không ngờ đối phương chỉ gật đầu. Trong mắt Hòa Ngọc hiện lên sự khó hiểu.
Đôi mắt xanh cười, đôi mắt của anh quá đẹp, khuôn mặt đẹp trai của Laners vẫn không xứng với đôi mắt của anh, một đôi mắt làm cho cả khuôn mặt trở nên rực rỡ lấp lánh. Anh dựa gần Hòa Ngọc, âm thanh nhẹ nhàng: "Tôi cũng phải đi rồi."
Hòa Ngọc hơi cứng người, cẩn thận nhìn đôi mắt của anh, lúc này mới phát hiện màu xanh sắp biến mất. Vốn dĩ anh đã chết, chỉ là đang dùng một tia ý thức tồn tại trên người Laners, chờ gặp Hòa Ngọc. Gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978393/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.