Hòa Ngọc cười vui vẻ: "Còn một phút, có lẽ đêm này trong số chúng ta còn có người nhận được tin sát thủ, muốn ở lại xác nhận không?"
Sắc mặt Trấn Tinh rất khó coi, nhìn chằm chằm Hòa Ngọc: "Hòa Ngọc, đừng có nói đùa, giờ phải làm sao?"
Lăng Bất Thần nhíu mày: "Không có cậu, chúng tôi không đi khỏi nơi này, tất cả đều chỉ là suy đoán của cậu, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, đánh cược một lần chuyện sát thủ không chết, hoặc sát thủ đã chết."
Eugene dùng cưa điện chạm vào tường, trầm mặt mắng to: "Đậu má, con mẹ nó chó hệ thống!"
Seattle đỏ bừng mắt.
Đoàn Vu Thần giơ tay nện lên tường.
Quỳnh nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, giống như nhìn chằm chằm cọng rơm cứu mạng: "Anh có cách, đúng không?"
Vào giây phút này, bọn họ nảy ra cùng một suy nghĩ...
Ở lại một đêm, nghĩ ra cách.
Bình luận: "Thật sự quá cảm động, sau khi Hòa Ngọc nói chính mình là sát thủ, những người này thế mà lại không ra tay."
Bình luận: "Bọn họ thực sự đã trở thành đồng đội, lo lắng cho nhau, tương trợ lẫn nhau."
Bình luận: "Còn một phút, vậy mà không ai rời đi."
Bình luận: "Lại khóc nữa, quy tắc rác rưởi, đúng là không phải người!!"
Bình luận: "Vốn dĩ quy tắc không phải người, là gia súc!!"
"Tôi rất vui khi mọi người không lựa chọn lập tức giết tôi, nhưng, tôi đã nói, tôi muốn mang mọi người cùng rời đi."
Hòa Ngọc liếc nhìn mọi người, âm thanh mỉm cười: "Mấy người đoán vì sao tôi còn lải nhải với mọi người đến khi còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978407/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.