Hòa Ngọc nhìn hai hàm răng trắng của Vạn Nhân Trảm, thật sự quá cay mắt, liền dời tầm mắt đi.
Mắt cậu nhìn về màn hình phía trước, chính giữa là phòng phát sóng trực tiếp của Cách Đới, bên cạnh là Đường Kha, cùng với phòng phát sóng trực tiếp của Nguyên Trạch, tuy nhiên Hòa Ngọc lại chú ý tới một phòng phát sóng không mấy nổi bật.
Bạc Kinh Sơn đang đại sát tứ phương.
Lăng Bất Thần cũng nhìn về phía đó, nói khẽ: "Anh ấy trở nên mạnh hơn rồi."
Trảm Đặc: "Tình hình của anh ta không ổn."
"Sao lại như vậy?"
Trảm Đặc: "Trong phó bản này của bọn họ, có một kẻ ẩn nấp, quy tắc giống với sát thủ của các cậu, kẻ ẩn nấp lấy được đồ vật chỉ định, những người khác thất bại. Bây giờ kẻ ẩn nấp của bọn họ rất được mọi người tin tưởng."
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh: "Không sao cả, anh ấy sẽ thăng cấp thành công."
Eugene nghiêng đầu: "Cậu xem trọng anh ta như vậy?"
Hòa Ngọc giơ tay đẩy kính lên, cặp gọng kính không viền lóe qua sự sắc bén: "Tôi xem trọng mỗi một người đồng đội."
Đoàn Vu Thần vội hỏi: "Vậy tôi có phải đồng đội của cậu không?"
Hòa Ngọc nhìn anh ta một cái, cười khẽ: "Đương nhiên, tôi còn sống, thì sẽ không để anh chết."
Câu nói này, quả thực khiến cho người ta ê cả răng.
Đoàn Vu Thần: "!!"
Đón lấy ánh mắt ghen tị của người khác, vẻ mặt anh ta cảm động: "Hòa Ngọc, cậu thật tốt với tôi."
Hòa Ngọc móc ra sổ con, ngậm nắp rút bút ra, lật sổ đến một tờ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978415/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.