Hòa Ngọc cười khẽ, giọng nói ôn hòa: "Không thể."
Mọi người: "..."
Đoàn Vu Thần thở dài một hơi, bắt đầu ký tên lên phiếu nợ, vừa viết vừa nói thầm: "Nếu có thể còn sống đi ra ngoài thì cậu cần nhiều tiền như thế làm gì? Không nói người khác, chỉ cần nợ của tôi đã đủ cậu sống sung sướng rồi."
Hòa Ngọc nói: "Làm gì có ai chê nhiều tiền chứ? Sau khi rời khỏi đây tôi rất cần tiền."
Là người không có một đồng tiền Liên Bang, Hòa Ngọc không cho phép bản thân sau khi rời khỏi đây lại còn thiếu tiền, thế cho nên, cậu bắt đầu tích góp tiền từ trong lúc thi đấu.
Đoàn Vu Thần đưa sổ cho Trấn Tinh với ánh mắt ngập tràn chờ mong: "Chờ khi nào năng lực rèn của tôi lên mức cao hơn, chờ tới khi tôi được ra ngoài, tôi muốn tiếp tục nghiên cứu, muốn rèn được bảo vật cấp thần."
Trấn Tinh nhận lấy, ký tên rồi đưa cho Eugene, sau đó nhìn về phía Hòa Ngọc, đôi mắt phượng đầy dịu dàng nói: "Tôi muốn cùng cậu đi ra ngoài."
Ánh mắt hai người giao nhau, không ai nói gì.
[Bình luận: CP Tinh Hòa lên là lên!! A a a, cùng nhau đi ra ngoài hạnh phúc biết bao nhiêu."]
[Bình luận: Trong cuộc thi đấu, chính cung của Hòa Ngọc là đôi mắt xanh, đi ra ngoài, ha hả, Trấn Tinh của chúng ta có thể làm lão đại."]
[Bình luận: "Đôi mắt xanh tỏ vẻ nằm mơ đi."]
Eugene tiếp nhận, rì rầm nói: "Bây giờ mọi người đều mạnh hơn tôi, nếu mà tôi ra ngoài được thì tôi sẽ mạnh hơn mấy người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978417/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.