Thanh máu này của Hòa Ngọc dọa chạy một người, dọa ngu một người...
Mà không có ai đủ thông minh để phát hiện ra vấn đề sao?!
Tất nhiên là có!
Ví dụ như Hòa Ngọc đi được một lúc lại gặp được một tuyển thủ dự thi. Vốn dĩ đối phương chuẩn bị tấn công Hòa Ngọc, nhưng lại bị chấn động bởi thanh máu trên đỉnh đầu của cậu, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ. Một lúc lâu sau, đồng tử của gã co rút lại, giọng nói tràn đầy nghi ngờ: "Hòa Ngọc? Thanh máu trên đầu cậu là sao?"
Gã nhớ rõ thanh máu trên đầu Hòa Ngọc chỉ có một chút, mà lúc đó không có ai có thanh máu dài...... kinh người như vậy.
Hòa Ngọc nghe vậy, mặt không biểu tình nhìn về phía gã. Sau đó Hòa Ngọc nhướng mày, giọng nói tràn ngập mê hoặc: "Muốn biết? Vậy đến đây tôi nói cho anh biết."
Người nọ: "..."
Gã không rời mắt nổi thanh máu kia, giọng nói cất cao: "Thanh máu này của cậu khẳng định là giả, cậu có rất nhiều chiêu trò, không thể tin tưởng --"
Hòa Ngọc lao đến, ngắt lời gã, đồng thời ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: "Đúng vậy, là giả, anh thử nhấp vào thanh máu của tôi, kéo dài thêm thanh máu cho tôi thì có thể biết là thật hay giả." Cậu dùng tay không vỗ vai người nọ.
[Bình luận: "Hòa Ngọc làm gì?! Cậu ta không đánh lại được người này!"]
Bình luận như vậy vừa mới phát ra được mấy cái đã thấy người nọ xoay người chạy, vừa chạy vừa hoảng sợ, không dám quay đầu lại, chỉ để lại chút bụi mù vì chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986544/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.