Hòa Ngọc, nhanh chạy!
Đây chính là thông điệp mà Seattle muốn truyền tải, và đây chính là bí mật mà Seattle đã vô tình nhìn thấy!
Người mà hung thủ muốn giết, chính là Hòa Ngọc.
Im lặng, trạm trung chuyển chìm vào im lặng lạ thường, không ai lên tiếng, dường như giờ phút này ngay cả hít thở cũng ngừng lại.
— Thình thịch, thình thịch.
Bọn họ có thể nghe rõ nhịp tim đập của chính mình, có thể nghe thấy âm thanh của những tuyển thủ khác từ xa dội lại, cũng có thể nghe thấy bất kỳ chuyển động nhỏ nào xung quanh mình, không gian tĩnh lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Khán giả nín thở trong phút chốc, hơi thở trở nên nặng nề.
[Bình luận: "Mẹ kiếp!"]
[Bình luận: "Mặc dù bài phân tích trong quảng trường trò chuyện rất đúng nhưng tôi vẫn muốn nghe theo suy luận của Hòa Ngọc, mẹ nó đúng là hoàn toàn hợp lý mà."]
[Bình luận: "Àaaaaa thì ra, hung thủ hóa ra là kẻ muốn giết Hòa Ngọc?!"]
Quỳnh há miệng th* d*c, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Thế nên, Seattle đã phát hiện có kẻ muốn giết anh, liền truyền tin bảo anh mau chạy đi, hung thủ bèn giết Seattle trước để tránh lộ tẩy..."
Một kẻ chuẩn bị hành động, nhưng trước khi ra tay đã bị một người khác bắt gặp, kẻ đó dứt khoát giết người đã thấy mình ngay lập tức. Chỉ có người chết mới không thể tiết lộ bí mật.
Eugene hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, có một người mà Seattle không đề phòng lại muốn giết Hòa Ngọc, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986583/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.