Đúng là quá buồn cười.
Quỳnh cười đến nỗi không thấy mắt đâu nhưng khi mỉm cười, khuôn mặt của cô ta từ từ thả lỏng xuống, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia cô đơn.
Nếu là trong quá khứ, cô ta sẽ đứng đây hóng chuyện cùng với Seattle...
Nếu bây giờ Seattle đang ở đây, chắc chắn hai mắt cô ta cũng tỏa sáng, cùng mình xem náo nhiệt đến mức muốn bay lên trời. Mặc dù cô ta và Seattle không bao giờ hoà thuận phó bản nhưng bọn họ rất ăn ý trong nhiều khía cạnh.
Trong số 50 tuyển thủ dự thi, cũng không có nhiều tuyển thủ nữ còn sót lại. Những người khác chưa từng cho cô ta cảm giác ăn ý này, bởi vì họ sẽ không đứng cùng cô ta ăn dưa, tạo CP... Nghĩ đến đây, Quỳnh rũ mắt xuống, cảm xúc cô đơn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hòa Ngọc giơ tay đẩy kính, giọng nói bình tĩnh: "Quỳnh mặc váy đẹp nhất."
Quỳnh vốn ẩn nấp giữa đám đông đột nhiên bị điểm danh.
Cô ta luôn giả làm con trai, sao có thể có được thứ như váy? Nhưng ở phó bản này, lại đưa cho cô một chiếc váy, hơn nữa còn là váy ngắn màu tím! Quỳnh đội mũ, trong một nhóm người mặc đủ loại quần áo vẫn rất nổi bật.
Nghe vậy, Quỳnh vốn dĩ đang hơi cô đơn lập tức dẹp bỏ tất cả suy nghĩ, theo bản năng kéo vành mũ xuống, cực kỳ mất tự nhiên: "Đám khổng tước xòe đuôi các người, đừng có lôi tôi vào!" Trong giọng điệu có vẻ rất xấu hổ.
Vạn Nhân Trảm lại cực kỳ cảnh giác nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986599/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.