"Rốt cuộc ý của cậu là gì?" Balle trầm giọng hỏi.
Hòa Ngọc tỏ thái độ vô cùng chân thành: “Chắc chắn không có cách nào đảm bảo được hòa bình tuyệt đối, dù sao từ phó bản ”Là đồng đội sao?", quy tắc bắt đầu đề phòng chúng ta lại hợp tác lợi dụng bug, và hiện tại chỉ có 10 người là có thể lên đảo, hệ thống sẽ không cho phép để hơn 10 người lên đảo được." Ánh mắt cậu lướt qua tất cả mọi người: "Ngay cả khi tôi nói, tôi sẽ đảm bảo người bên tôi sẽ không phát động tấn công trước khi rời khỏi eo biển Gama, bên anh cũng vậy, anh sẽ tin tưởng và đồng ý sao?"
Gần như lập tức trong lòng Balle hô lên...
Chắc chắn là không! Nếu không làm suy yếu sức mạnh của đội Hòa Ngọc thì khi xảy ra cuộc hỗn loạn ở eo biển Gama, liệu họ có thể rời khỏi eo biển Gama một cách suôn sẻ, 38 người của họ có cơ hội để giành chiến thắng sao? Và làm thế nào để đảm bảo trong hiệp ước hoà bình này sẽ thực sự không có ai lén lút ra tay giết người?
Đây là Show sống còn đỉnh lưu, ở đây không có sự tin tưởng.
Nhóm Hòa Ngọc đã dần tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau nhưng những người khác thì vẫn chưa, họ vẫn sẽ nghi kỵ, cảnh giác lẫn nhau.
Triệu Bằng Khí nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt trầm ổn: "Không muốn vội vàng giải quyết chúng tôi, lại không thể đảm bảo sẽ không ra tay, Hòa Ngọc, cậu chỉ muốn một khoảng thời gian đình chiến thôi sao?"
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986602/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.