Bạc Kinh Sơn khẽ cau mày, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ấy vung đao lên rồi hạ xuống. Cái chân đang bị ăn mòn kia lập tức đứt lìa từ phần mắt cá, máu chảy lênh láng khắp sàn.
Người đàn ông vội vàng uống một viên thuốc hồi phục, bàn chân dù chưa mọc lại nhưng máu đã lập tức ngừng chảy. Anh ta thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn Bạc Kinh Sơn: "Cảm ơn."
Mặc dù người bị chặt chân là anh, nhưng anh ta vẫn vô cùng biết ơn Bạc Kinh Sơn. Nếu lúc nãy anh ấy không ra tay, phạm vi bị ăn mòn ở chân sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có thể khiến anh ta mất mạng.
Hiện tại chỉ cần chặt chân đi rồi uống một ít thuốc trị thương cao cấp là chân có thể từ từ mọc lại. Trong trường hợp có thể may mắn sống sót bước vào màn kế tiếp thì mọi thứ cũng sẽ khôi phục lại như trước, vậy nên gã cũng sẽ không mất mạng.
Eugene cau mày: "Xem ra đặc tính ăn mòn của nước mưa rất mạnh, nếu bị dính lên người thì thuốc cũng không có tác dụng, chỉ còn cách loại bỏ bộ phận bị thương."
Gã vừa nói xong, một cơn sóng khác đã ập tới như có một bàn tay vô hình khổng lồ đang muốn xé toạc cả con tàu này ra, kéo hết mọi thứ xuống biển rồi nhấn chìm tất cả.
Có người đã cố gắng lấy đồ bịt lỗ hổng kia lại, nhưng khi sóng lớn ập tới thì toàn bộ đồ đạc cũng bị ăn mòn.
"Chỉ có phần vật liệu phía ngoài cùng của tàu mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986610/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.