Lúc này đã là mười một giờ đêm, cách thời gian từng người về phòng khoảng một tiếng.
Hiển nhiên từ góc độ này không thể nhìn thấy cái gì, dường như ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang có thể che giấu tất cả trong bóng tối. Tiếng hét thảm thiết lập tức ngừng lại, mùi máu tươi nồng nặc như đang len lõi từng ngóc ngách,
Mọi người liếc nhau, ai cũng mang vẻ nghiêm túc.
Cách Đới cau mày: "Có chuyện gì vậy?"
Trấn Tinh đứng trước mặt Hòa Ngọc, nhìn chằm chằm bên ngoài với vẻ cảnh giác.
Lăng Bất Thần ôm đàn cũng đứng chắn trước mặt Hòa Ngọc như thế, vẻ mặt khá nghiêm túc: "Cẩn thận."
Hòa Ngọc: "Đi xem thử đi."
Lăng Bất Thần hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn sang Hòa Ngọc, đối diện với một đôi mắt nghiêm túc. Hiển nhiên, Hòa Ngọc đang bảo cậu ấy đi ra ngoài xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Trấn Tinh và Lăng Bất Thần đều là người bảo hộ hàng đầu của Hòa Ngọc, tối nay chắc chắn sẽ có người tới đòi mạng. Cách ứng đối tốt nhất của bọn họ là không được rời Hòa Ngọc dù chỉ nửa tất.
Nhưng Hòa Ngọc lại bảo cậu ấy ra ngoài.
Lăng Bất Thần cũng không nói gì, chỉ nghe theo đi ra ngoài thăm dò.
Không đến năm phút, tiếng đàn vang lên, nghe thì có vẻ âm thanh truyền từ trên lầu xuống, nhưng rất nhanh, tiếng đàn liền biến mất.
Đúng vậy, là đột nhiên im bặt!
Như đã có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, khiến cho Lăng Bất Thần gián đoạn việc công kích?
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986617/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.