Đoàn Vu Thần nghe thấy thế thì cau mày.
Người nọ nhìn chằm chằm Hòa Ngọc: "Tôi có thể nói cho cậu biết chân tướng, nhưng cậu phải đồng ý với tôi, phải để tôi sống, cậu cần phải..."
Nhưng vẻ mặt Hòa Ngọc vẫn không thay đổi: "Giết anh ta đi."
Quỳnh không chần chờ, trong ánh mắt hoảng sợ của người thứ hai, tay cô ta hơi dùng sức, sợi tơ cắt qua cổ.
Hòa Ngọc bước tới trước mặt người thứ ba, gọng kính không viền đặt trên sống mũi. Vẻ mặt cậu hơi bực bội, tất nhiên ánh mắt cũng không thân thiện gì.
Cậu mảnh khảnh, gầy yếu, lại thông minh có trách nhiệm, hơn nữa cũng đáng để tín nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là người tốt, cũng không có nghĩa cậu thiện lương, nhân từ.
Ngược lại, từ trước tới nay Hòa Ngọc vẫn luôn vô cùng tàn nhẫn, với người khác hay là với bản thân mình.
Thậm chí cậu cố gắng "mọi người đều thăng cấp", "mọi người" này chỉ là những người mà cậu tin tưởng thôi. Mặc kệ những người này có bí mật và nỗi khổ riêng gì, nhưng khi bọn họ đã lựa chọn không hợp tác với Hòa Ngọc, bọn họ chọn đứng vào phe đối lập, vậy thì bọn họ không còn thuộc phạm vi "mọi người" của Hòa Ngọc nữa rồi.
Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với đồng đội của mình.
Người thứ ba không đợi Hòa Ngọc mở miệng, phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ rồi, gào thét: "Không giết mấy người thì chúng tôi chết, chắc chắn mấy người sẽ giết chúng tôi! Lão đại, cũng không phải tôi cố ý muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986622/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.