Hòa Ngọc nhìn thẳng vào Moore, ánh mắt sắc bén, hỏi: "Vậy nên, sau khi xác định mình đã chết, không đúng, là từng chết rồi, mấy người nhận được thông báo không thể tiết lộ của hệ thống, có đúng không?"
Moore mím môi, ngầm thừa nhận. Anh ta không thể nói ra sự thật, nên im lặng cũng là một dạng thừa nhận
Hòa Ngọc tò mò hỏi tiếp: "Xác nhận lại một chút, mấy người không có ký ức về việc đó sao?" Moore vẫn im lặng.
Hòa Ngọc hiểu rõ nên gật đầu, tiếp tục hỏi: "Là biết rõ hay chỉ là những đoạn ký ức ngắn?"
Moore hơi chần chờ, không biết nên phản ứng thế nào để không bị hệ thống đánh là vi phạm rồi bị xoá bỏ.
Hòa Ngọc lại gật đầu: "Tôi biết rồi, là những đoạn hình ảnh ngắn, ví dụ như kiểu… anh thấy được cách thức mình chết như thế nào."
Moore kinh ngạc nhìn cậu.
Hòa Ngọc nhếch môi: “Không cần phải kinh ngạc, phản ứng của anh đã nói cho tôi biết đáp án, không tính là vi phạm quy tắc.”
Đồng tử Moore co lại, sau một lúc lâu, giọng nói khàn khàn của cậu ta vang lên: "Cậu thật đáng sợ."
“Không, tôi hoàn toàn không ”đáng sợ" như ảnh nghĩ đâu, đáng sợ là một thứ khác kìa." Hòa Ngọc cười lạnh: “Khó trách đột nhiên mấy người lại ăn ý được như thế, bất ngờ bắt tay nhau để tấn công bọn tôi, là vì mấy người đã bị buộc cùng một thuyền từ lâu rồi, đây là “keo dán” mạnh mẽ khiến mấy người phải đồng lòng đối phó với những người “còn sống” khác.”
Trấn Tinh cau mày, thấy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986624/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.