Nhóm của Moore thật sự rất thảm.
Họ không có ký ức toàn vẹn, chỉ những đoạn hình ảnh ngắn ngủi. Vì vậy, đối với Moore, hiện tại chỉ đơn giản là cậu ta vừa bước vào phó bản, đang chật vật tìm cách sống sót, rồi đột nhiên bị thông báo rằng mình đã chết.
Tuyệt vọng không? Chắc chắn rồi.
Nhưng với nhóm của Hòa Ngọc, những người vẫn rõ ràng vẫn còn sống mà lại định sẵn kết cục phải chết, thì sự tuyệt vọng của họ cũng không kém cạnh Moore là bao.
Hòa Ngọc đã đoán ra mọi chuyện từ sớm, nên giờ phút này cậu vô cùng bình tĩnh. Cậu từ từ đứng thẳng, gọng kính không viền đeo trên sống mũi, đôi mắt rũ xuống, hàng lông mi dày như hai bàn chải nhỏ che khuất một nửa tầm nhìn.
Giọng cậu bình tĩnh: "Moore, anh không cần mỉa mai hay thương hại bọn tôi đâu. Anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường à?"
Moore hơi giật mình, ánh mắt ngỡ ngàng: "Cái gì?"
Bất thường? Có chỗ nào bất thường chứ?
Môi Hòa Ngọc khẽ mở: "Chúng ta đã tuần hoàn hai lần, đây là lần thứ ba đi xuyên qua eo biển Gama. Anh có mấy lần ký ức như vậy? Chẳng lẽ hai lần trước anh cũng chết trong cơn mưa ăn mòn sao?"
Moore sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hòa Ngọc.
Anh ta chỉ có đoạn ký ức về việc mình chết trong mưa ăn mòn.
Anh ta đã chết, nên anh ta thuộc phe tử vong, phải đối đầu với nhóm Hòa Ngọc – phe còn sống – giết bọn họ…
Nhưng mà, đã tuần hoàn lần thứ hai rồi!
Lần đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986627/chuong-1339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.