Lăng Bất Thần lẩm bẩm: "Phá vỡ tuần hoàn... Làm sao để phá vỡ vòng tuần hoàn này đây?"
Vạn Nhân Trảm, người vẫn luôn không dám lên tiếng vì bản thân là "đầu sỏ gây tội", giờ phút này thật sự không nhịn được nữa. Gã vỗ tay lên giường, cau mày: "Ý của mấy người là bây giờ chúng ta đang lặp lại những chuyện đã xảy ra trong vòng tuần hoàn trước à? Vậy có phải chứng tỏ, vết máu trên giường Hòa Ngọc sẽ xảy ra vào lần thứ ba này không?"
Một tia sáng lóe qua, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Hòa Ngọc. Tay cậu siết chặt thành quyền, đôi mắt sắc bén.
Hai lần!
Mà những người khác cũng nảy sinh suy nghĩ khác.
Trấn Tinh cau mày: "Vết máu trên giường Hòa Ngọc... Là máu của Hòa Ngọc sao?"
Eugene bước tới vài bước, lấy hai tấm ga trải giường dính vết máu từ dưới giường ra, cúi đầu ngửi, khép hờ mắt lại. Sau một lúc lâu thì mở ra, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi: "Là... Máu của Hòa Ngọc."
Trái tim lập tức thắt lại.
Đúng là Vạn Nhân Trảm không được thông minh lắm, sự chú ý của gã lúc nào cũng khá lệch pha, đa số các thời điểm đều là Hòa Ngọc. Nhưng cũng phải thừa nhận, giờ phút này điều gã phát hiện vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức khiến người ta sởn tóc gáy.
Hòa Ngọc... Chẳng lẽ sẽ gặp chuyện gì sao?
Quỳnh hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên nhìn sang Hòa Ngọc: "Hòa Ngọc, sẽ có người ra tay với anh đấy."
Bây giờ có tổng cộng mười bốn người, ngoài mười hai người của đội họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2986633/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.