Trong lòng tính toán xong xuôi, cơn giận của Lục Bạch Sanh nguôi đi không ít, cô cong cong khóe môi, lộ ra tươi cười vô cùng hoàn mỹ.
"Anh có thể đừng kêu tôi là giống cái được không? Không phải đã nói tôi tên là Lục Bạch Sanh sao? Anh có thể gọi tôi là Bạch..." Lão đại.
Hai chữ "lão đại" dĩ nhiên không nói ra được, Lục Bạch Sanh lúc này đột nhiên cảm giác chính mình đặc biệt yếu thế.
Ở hiện đại, cô chính là thiên kim tiểu thư của lão đại hắc đạo, đàn em nhiều vô số kể, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón chân liền sẽ có một đám lâu la xông lên bán mạng vì cô.
Nhưng mà ở cái địa phương quỷ quái này, đàn em không có, thân phận quyền lực gì đó cũng không...
"Bạch? Bạch Bạch! Ta đây về sau sẽ kêu nàng là Bạch Bạch!"
Đế Dật Đình giống như bừng tỉnh đại ngộ, vừa nói hắn vừa đi lên phía trước ôm lấy Lục Bạch Sanh.
"Ta có phối ngẫu rồi! Tiểu Bạch Bạch!"
Cả người cô bị khoá trong ngực Đế Dật Đình, nghe thấy hơi thở đầy hormone nam tính, sắc mặt Lục Bạch Sanh bỗng dưng đều hồng lên.
"Bạch Bạch, nàng sờ đuôi ta một chút, chúng ta đính ước được không?" Đế Dật Đình vừa nói vừa dựng lên một ngón tay.
Phối ngẫu?
"Hả?" Đại não Lục Bạch Sanh lập tức nhảy lên, chẳng lẽ...
"Anh làm vậy để biến tôi thành bà xã nhỏ của anh sao? Nếu là vậy...vậy quên đi."
"Bà xã? Bà xã là cái gì? Bạch Bạch là ta nhặt được. Bạch Bạch chính là phối ngẫu của ta." Đế Dật Đình mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-cua-ong-xa-nguoi-soi-dai-den-dau/238211/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.