Khi Diệp Nhị tỉnh lại phát hiện Diệp Nhất đã biến đâu mất, huyệt Thái Dương của Diệp Nhị còn có chút đau âm ỉ, nàng từ từ nhắm hai mắt lấy tay sờ loạn thì lại đụng đến một mảnh chăn mềm mại, phía trên còn lưu lại một ít hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể của Diệp Nhất.
"Ngô......... Thật là khó chịu". Diệp Nhị miễn cưỡng ngồi dậy, ngủ một giấc làm cho tinh thần có cảm giác tốt lên một chút, đối với sự tình tối hôm qua cũng có thể đem từng mảng trí nhớ xâu chuỗi lại với nhau một tí.
Nàng có phải đối với Diệp Nhất nói cái gì đó hay không? Diệp Nhất có trả lời gì đó hay không? Các nàng có làm cái gì hay không?
Những câu hỏi của vấn đề liên tiếp được hỏi ra mà chính nàng cũng không có đáp án, xem ra phải hỏi đương sự là Diệp Nhất chính là cách nhanh nhất, chỉ tiếc không biết tên kia liệu có chịu nói ra sự thật hay không.
Diệp Nhị ngồi trên giường thực thong thả chải đầu suy nghĩ tâm tình thực tế của chính mình, trong phòng thật im lặng, duy nhất chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ treo tường vang lên tiếng lách cách. Ân, đồng hồ treo tường, ân, thời gian....... Diệp Nhị đột nhiên từ trên giường giật bắn người nhổm dậy – hiện tại là mấy giờ rồi! Sẽ không đi học muộn chứ! Vừa nhìn thấy đồng hồ, mười giờ hai mươi, Diệp Nhị hoàn toàn hóa thạch.
Diệp Nhất chết tiệt này, vì cái gì không gọi ta!
"Ai, ta nghĩ muốn cho người ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-dem-sanh-ca/2691472/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.