Văn Thuật sắp đính hôn.
Ngón tay Tống Nguyên khựng lại trên màn hình rồi trượt sang nút bên cạnh, tắt phụt điện thoại.
Lễ đính hôn của Văn Thuật được tổ chức rất hoành tráng. Mối tình đầu kéo dài nhiều năm của đối phương cuối cùng cũng sắp cập bến trong tháng tới. Bạn bè xung quanh đều gửi lời chúc phúc, những người không thể đến dự tiệc cũng đã gửi trước hoa và quà mừng.
Hôm nay, đến lượt y đến chúc phúc cho hai người.
Y mở tủ quần áo, lấy ra từ ngăn dưới cùng một chiếc áo sơ mi. Màu xám nhạt, vải cotton nguyên chất - đây là món quà Văn Thuật tặng y năm tốt nghiệp đại học. Lúc ấy, đôi mắt vốn luôn mang theo vẻ mê man của hắn hiếm hoi cong lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch, rồi nói với y: "Rất hợp với em."
Tống Nguyên đứng trước gương ngắm nhìn toàn thân, so với mấy năm trước y chỉ gầy đi đôi chút, còn đường nét gương mặt vẫn ánh lên vẻ ngây thơ như thuở nào. Y móc từ túi ra cây bút kẻ mắt, ghé sát vào gương, chấm một nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt, rồi mỉm cười thỏa mãn.
Mọi thứ vẫn như thuở ban đầu - quần áo, kiểu tóc, và cả trái tim vẫn luôn đập rộn ràng vì Văn Thuật.
Hôm nay Tống Nguyên không gọi tài xế. Y ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại mở WeChat gửi cho Văn Thuật một tin nhắn thoại.
[Anh Văn Thuật, mười phút nữa em đến nhé.]
Xe rẽ vào con hẻm nhỏ, nhìn chỗ đậu xe không mấy rộng rãi phía trước, Tống Nguyên lấy điện thoại gọi.
Đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-gia-nhap-mien-tuu/984760/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.