Tô Ngọc quỳ trên mặt đất nhìn Nguyễn Ly đã hoàn toàn hỏng mất, lại nhìn Lạc Thanh Từ không còn động tĩnh, cúi đầu hai vai bởi vì khóc thút thít không ngừng rung động, "Sư tôn."
Hồi ức quá vãng đủ loại nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao sư tôn đối sư muội đặc biệt như thế, trước nàng chỉ cảm thấy sư tôn đối sư muội thực tốt, vì sư muội làm rất nhiều chuyện, lại chưa từng nghĩ theo phương diện này.
Nàng kính Lạc Thanh Từ, coi sư tôn là tấm gương trong nhân sinh chính mình.
Ngay từ lần đầu tiên thấy mặt, nàng liền quyết định bái Lạc Thanh Từ là vi sư.
Vô luận người khác nói thế nào, nàng đều chưa từng hoài nghi lòng tốt của sư tôn.
Trên người sư tôn có một loại mị lực đặc thù, chẳng sợ thường ngày thanh lãnh đạm mạc, nhưng hành động đều nhiệt liệt hơn bất kỳ ai khác.
Sau khi Nguyễn Ly bái nhập môn hạ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.
Sư tôn vốn là thiên chi kiêu tử, lại cũng là đề tài câu chuyện trong tiên môn.
Có người ngưỡng mộ sư tôn, cũng có người đố kỵ với sư tôn.
Tô Ngọc ở bên cạnh Lạc Thanh Từ nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy sư tôn bởi vì những lời đàm tiếu của người khác mà tức giận, duy nhất một lần sư tôn lạnh lùng sắc bén ra tay, cũng là vì nàng cùng Nguyễn Ly.
Tuy sư tôn nói không muốn nhận đồ đệ, nhưng sau khi nhận đệ tử rồi, sư tôn so với ai khác đều để bụng.
Trước khi Nguyễn Ly đến, mặc dù sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467694/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.