Hai người ngồi ở kia đều thần sắc ngưng trọng, đặc biệt là Phục Thăng, hắn chưa từng nghĩ đến Mặc Diễm sẽ cùng Ma Tôn nhấc lên quan hệ, đây quả thật là đả kích trí mạng đối với Long tộc.
Đôi mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, "Long tộc từ xưa đã có lời sấm truyền, Kim Long xuất hiện cứu Long tộc thoát khỏi diệt vong, trước đây ta còn có chút bối rối trước nhắc nhở của Long Linh, bởi vì Long tộc hiện giờ đã nghịch chuyển xu hướng suy tàn, như thế nào còn cần Kim Long giáng thế, hóa ra là như vậy."
Huyền Ảnh nhìn lão thần quan ở bên không ngừng sầu lo, trong mắt có chút ủ dột.
Đầu óc hắn đang rất hỗn loạn, Mặc Diễm có ơn với hắn, hắn không nên làm trái lệnh, nhưng hắn trừ bỏ là nghĩa tử của Mặc Diễm, càng là thần dân Long tộc.
Hắn không thể trơ mắt nhìn Mặc Diễm đẩy Long tộc xuống vực sâu, Ma tộc không phải thứ bọn hắn có thể khống chế.
Hơn nữa trong thâm tâm, hắn càng nghiêng về Nguyễn Ly.
Nàng xưa nay chưa làm gì sai, vừa ra đời đã phải chịu cảnh sát môn diệt tộc, một đường lớn lên trải qua biết bao nhấp nhô thống khổ, nàng không nên bị đối xử như thế.
Năm đó hắn tận mắt chứng kiến nàng lẻ loi một mình đối mặt đủ loại bất công, nhưng cho dù bị ức hiếp thế nào, nàng cũng chưa từng thỏa hiệp nửa phần.
Nàng vĩnh viễn quật cường như vậy, giống như cây lưỡi rồng sinh trưởng ở thung lũng Long Viêm, cho dù hoàn cảnh ác liệt, lửa cháy chước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467721/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.