Lục các chủ biết được Mạnh Kiều đã trở lại, một lòng tức khắc an ổn, lập tức phân phó xuống, ngày hôm sau liền mở ra linh đài khế ước.
Mạnh Kiều ngoài dự đoán thuận theo, cũng không nói thêm cái gì.
Mạnh Kỳ Sơn lúc này mới nhớ tới Mạnh Thuyền, trầm khuôn mặt hỏi một câu, "Muội muội ngươi đâu? Vẫn không chịu trở về sao?"
Mạnh Kiều dừng một chút, biểu tình có chút ngơ ngẩn, theo sau gục đầu xuống mở miệng nói: "Nàng không muốn trở về, ta đã tìm được nơi an toàn cho nàng ở đó.
Huống hồ nàng có trở về hay không tới, đối ngài cũng không quan trọng." Tuy rằng Lục Kỳ Các là nhà của huynh đệ hắn, nhưng để Mạnh Thuyền lưu lại đây, nàng cũng không vui sướng.
Mạnh Kỳ Sơn vẫn chưa nghe ra cái gì không đúng, Mạnh Kiều xưa nay trầm ổn hiểu chuyện, nếu Mạnh Kiều đã nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly được Mạnh Kiều an bài ở động phủ bế quan sau núi, hai người đứng cạnh nhau trong bóng đêm, nhìn về Lục Kỳ Các đèn đuốc sáng trưng ở phía xa.
"Sư tôn, sau khi cứu bọn họ, nàng liền muốn triệu khai đại hội Tiên Minh sao?" Nguyễn Ly nghĩ đến những gì Lạc Thanh Từ đã nói với Trình Tố trước đó.
"Ừm.
Tiên môn hiện tại đối chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng muốn Long tộc hiểu được giảng hòa mới là lựa chọn tối ưu, thì Tiên môn không thể chia năm xẻ bảy như bây giờ.
Mà đám người cầm quyền Tiên môn vẫn luôn gàn bướng hồ đồ, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467759/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.