Kể từ khi Hệ thống ném ra quả bom tấn kia, tâm tình Lạc Thanh Từ thật lâu không thể bình phục, nàng nghĩ đến hai chữ song tu liền cả người bốc hỏa, hai má một mảnh nóng bừng.
Cho dù nàng đang tâm viên ý mã, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Nguyễn Ly, người đã lặn xuống đáy nước hồi lâu chưa có động tĩnh.
Nàng không khỏi hỏi Hệ thống: "A Ly thế nào rồi, sao nàng ấy vẫn chưa ra tới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?"
"Long tộc trên thẳng tiến trời xanh ôm lấy minh nguyệt, dưới ngũ hồ tứ hải mặc tình ngao du, không cần lo lắng, nàng chỉ là mượn nước lạnh để thanh tỉnh."
Hệ thống trả lời làm Lạc Thanh Từ thoáng an lòng, nàng cúi người nhìn phía mặt nước, đơn giản ngồi xếp bằng bên vách núi, lẳng lặng chờ Nguyễn Ly đi lên.
Tuy nàng đau lòng Nguyễn Ly, nhưng dưới tình huống này nàng không thể phóng túng cảm xúc, trước mắt điều có thể làm là đợi nàng ấy trở về.
Lạc Thanh Từ vừa rồi còn lòng tràn đầy xao động, tâm loạn như ma, ở trong gió đêm nàng dần dần bình tĩnh lại, nàng vốn là Băng linh căn, nơi huyệt động này hứng lấy dòng chảy U Đàm, lại không người đặt chân, linh lực thập phần dư thừa, rất thích hợp cho nàng tu luyện.
Thực mau linh lực quanh thân nàng dâng trào, từng sợi linh khí ngưng tụ thành ánh sáng băng lam mỏng manh, chậm rãi rót vào các huyệt vị trên người nàng.
Nội thương của nàng rất nghiêm trọng, yêu cầu tĩnh dưỡng thật tốt, vì thế nàng đều từ bỏ thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467882/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.