Nguyễn Ly vốn dĩ đau lòng mà nói ra câu này, nhưng Lạc Thanh Từ nghe được liền có chút suy tư, nghĩ lại quá vãng chính mình tao ngộ hết thảy, thật là hộc máu vô số lần, đủ để dưỡng Nguyễn Ly rất nhiều.
Nàng sờ sờ đầu rồng nhỏ, "Ta không có việc gì, lại nói thân thể nhỏ bé này của nàng, hút được bao nhiêu máu.
Nàng đã thoải mái hơn chưa? Hút thêm chút nữa."
Nguyễn Ly không chịu, nàng buông ra ngón tay Lạc Thanh Từ, thấp giọng nói: "Đủ rồi, thoải mái nhiều.
Một chút cũng là máu, không hút nữa liền không hút nữa."
Lạc Thanh Từ có chút bật cười, nàng hồi lâu không thấy bộ dáng này của Nguyễn Ly, lập tức ngồi xếp bằng xuống, cười vỗ vỗ đùi mình, "Nàng có muốn lại đây không?"
Nguyễn Ly bỗng nhiên nghĩ tới tuổi nhỏ mình luôn muốn dính Lạc Thanh Từ, trong mắt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn dùng móng vuốt nhỏ bò tới trên đùi Lạc Thanh Từ, nghiêng đầu nép vào trong lòng ngực nàng ấy, cuộn tròn thân thể.
Nàng nghĩ đến Lạc Thanh Từ vừa đối chính mình bày tỏ cõi lòng, liền kích động đến vô pháp ức chế, luyến tiếc dịch khai con ngươi, vì thế nâng lên đầu gác trên ngực Lạc Thanh Từ, hai móng vuốt ôm lấy eo nàng ấy, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng ấy.
Trái tim Lạc Thanh Từ gần như tan chảy khi nhìn thấy Tiểu Long Tử trong ký ức, tại sao nàng ấy lại đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy.
Mặc dù hiện tại thân thể Nguyễn Ly vẫn giống như trong Thập Phương Bí Cảnh, nhưng cẩn thận xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/1467890/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.