Lạc Thanh Từ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Long du mai sáng quắc nở rộ, mãn viện hoa mai bay lả tả, vờn quanh bên người nàng cùng Nguyễn Ly.
Trái tim nàng từng đợt lên men, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, lại tiếp tục nhìn gốc Long du mai kia, "Sư tỷ nàng nói trạch viện hoa mai đều bị huỷ hoại, gốc mai rồng này cũng mới được trồng lại, nó...."
Nguyễn Ly cái mũi chua xót, "Mai rồng được linh lực sư tôn tẩm bổ, đã sớm sinh ra hoa linh, khi vườn mai bị hủy, hoa linh vẫn còn tồn tại. Lúc sư tỷ đem mai rồng về trồng lại, linh hồn hoa trong đất liền trở về cây, nhưng nó vẫn luôn không nở hoa. Nhiều năm như vậy, không chỉ có ta cùng sư tỷ đợi nàng, nó cũng đang đợi nàng. Sư tôn hôm nay Trúc Cơ, nó hẳn là cảm giác được, liền nở hoa rồi."
Trong những năm Lạc Thanh Từ vắng bóng, những cây mai khác lục tục nở rộ, Long du mai vẫn không có động tĩnh, phía trước Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc đều cho rằng nó chết héo, hiện giờ xem, nó chính là đợi người ngắm hoa trở về.
Lạc Thanh Từ hốc mắt ửng đỏ, nhìn gốc mai rồng thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi."
Nàng vừa nói xong, Long du mai nhẹ nhàng đong đưa, một đóa hoa mai phiêu nhiên rơi xuống, từ từ dừng ở thái dương Lạc Thanh Từ.
Lạc Thanh Từ còn ôm Nguyễn Ly, dư quang liếc tới đóa hoa mai kia, nhịn không được lộ ra một mạt cười. Nhưng Nguyễn Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-long-quyet/2840895/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.