Nhân viên nói: "Chuông reo bốn, năm lần rồi, chắc có việc gấp tìm cậu."
"Đây là cậu bạn học cũ mà mày nói?" Chương Vũ hỏi.
Đúng lúc Hạ Minh Thâm gật đầu, vì không có ai nghe máy đã lâu, cuộc gọi tự động ngắt, số cuộc gọi nhỡ đã lên tới bốn. Ngay sau đó, cuộc thứ năm lập tức nối tiếp gọi đến.
"Gọi gấp vậy à, cứ như bạn gái gọi kiểm tra ấy." Chương Vũ nói, "Mày mau nghe đi, nhỡ có chuyện gấp thật."
"Cái ví dụ chết tiệt của mày." Hạ Minh Thâm thuận miệng phàn nàn một câu, rồi ấn nút nghe máy.
Ngay khi kết nối, Hạ Minh Thâm liếc mắt nhìn đồng hồ.
Bảy giờ tối, cậu đã đứng phát tờ rơi trước cửa tiệm đồ chơi được một tiếng rưỡi rồi.
Quả thật là về trễ hơn bình thường.
Ngay sau đó, Hạ Minh Thâm nhớ ra tối nay đến lượt mình đi mua đồ ăn, mà niềm vui vì tìm được việc mới khiến cậu quên béng mất chuyện đó.
Nghĩ đến việc Nhạc Khuynh có thể đã bận rộn cả ngày mà còn đang đói bụng, biểu tượng cuộc gọi trên màn hình vừa chuyển sang màu xanh, cậu lập tức chủ động nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi quên mua đồ ăn rồi."
Nhạc Khuynh hỏi: "Tại sao không nghe máy?"
Giọng điệu của hắn rất căng, như dây cung đã kéo đến giới hạn, chỉ cần thêm một giây nữa sẽ đứt.
Hạ Minh Thâm khựng lại một chút: "Tôi không nghe thấy."
Nhạc Khuynh: "...Sau này đừng không nghe nữa."
Hắn dường như thở phào ở đầu dây bên kia, rơi vào tai Hạ Minh Thâm chỉ là một tiếng thở dài rất nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994665/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.