Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn trần, ánh sáng vàng ấm mờ nhạt bao phủ lấy hai người bọn họ, như thể bị nhốt trong một chiếc chụp đèn bằng thủy tinh mờ khổng lồ, cách ly hoàn toàn với mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Lúc này Nhạc Khuynh quay người, định bước ra khỏi chiếc chụp đèn ấy.
Hạ Minh Thâm vốn luôn co ro trên ghế sofa bất ngờ ngồi bật dậy, nắm lấy tay hắn.
Vì đau dạ dày và nôn mửa, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi lạnh, ẩm ướt và trơn trượt khiến người ta khó chịu.
Hạ Minh Thâm khẽ nói: "Cậu đừng lo nữa."
Nhạc Khuynh thở dài, dáng vẻ bất đắc dĩ: "Tôi đâu có lo, tôi đi lấy thuốc dạ dày cho cậu."
"Không phải chuyện đó," Hạ Minh Thâm nhìn theo bóng lưng hắn, nghiêm túc đảm bảo, "Sau này, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Cậu đừng lo."
Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến vụ tai nạn năm xưa trước mặt Nhạc Khuynh, như đang chạm vào một vết sẹo đã đóng vảy.
Dù đi đến đâu, Hạ Minh Thâm cũng luôn là người chấp nhận hoàn cảnh... hoặc là một con ma, kiểu khóc lóc kể khổ vì số phận không công bằng, chỉ cần nghe thôi đã thấy không giống "Hạ Minh Thâm" chút nào.
Nhưng không nói ra, không có nghĩa là cậu không bận tâm.
Lưng Nhạc Khuynh khẽ cứng lại trong chốc lát.
Với một học sinh tự nhiên như Nhạc Khuynh, đọc hiểu từng là một trong số ít điểm yếu hồi đi học, nhưng lần này hắn lại phát huy vượt mức, hoàn toàn hiểu được hàm ý phía sau lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994668/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.