Vài giây yên lặng ấy có gì đó rất vi diệu, giống hệt một sự giằng co mập mờ.
Một lúc sau, Hạ Minh Thâm ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ rồi."
Người vừa mới tinh anh rạng rỡ, mắt còn sáng lấp lánh một khắc trước, chỉ chớp mắt sau đã đầy vẻ mệt mỏi, thực sự không dễ khiến người ta tin.
Nhưng một khi đối tượng là Hạ Minh Thâm, Nhạc Khuynh liền không còn muốn truy xét logic làm gì, thuận theo lời cậu nói: "Vậy ngủ sớm một chút đi."
Hạ Minh Thâm diễn rất đạt, ngáp cái này nối cái kia, nước mắt lưng tròng, cứ như đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Trong lúc vẫn đang diễn, bước đi về phía nhà vệ sinh, ánh mắt vô tình liếc qua ban công, bỗng thấy một mảng màu xanh thẫm.
Vậy là diễn viên vô trách nhiệm này lập tức quên mất cảnh mình đang diễn, rẽ bước sang phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi: "Cậu để gì trên ban công thế?"
Cậu chưa nghe Nhạc Khuynh trả lời đã thấy được đáp án ——
Bông hoa nguyệt quý từng tiện miệng nhắc đến trên bàn ăn, giờ đã yên lặng đứng trên giá hoa, lá cành vươn dài, nụ hoa lớn tròn toả hương nhẹ nhàng dịu mát, lặng lẽ len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng.
Hạ Minh Thâm nghĩ chắc mũi mình bị lạnh đến tê, chứ sao lại vào phòng được một lúc mới ngửi thấy hương thơm thanh khiết này.
"Cậu mua à?"
Hạ Minh Thâm khẽ vân vê nụ hoa, vẫn thấy khó tin: Nhạc Khuynh sao có thể tốt với mình thế được? "Tôi chỉ buột miệng nói bừa thôi, mà cậu lại thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-nam-binh-an-vo-cung-son-sac/2994683/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.