Ngu Trà tức giận nên không nói chuyện với Lục Dĩ Hoài.
Bọn Tần Du rất hoạt bát, nói vài chuyện thú vị trong trường làm các nữ sinh rất vui vẻ, trong chốc lát liền cùng bọn Thượng Thần tụ thành một nhóm.
Đồ ăn của chỗ này rất ngon, đời trước Ngu Trà sống ở Lục gia đã ăn rất nhiều đồ ngon, nhưng đây là lần đầu tiên cô ăn ở đây.
Cô chỉ tập trung ăn, cũng không phát hiện đồ ăn cô gắp qua đều ở rất gần.
Bất quá Ngu Trà ăn rất ít, chỉ mới ăn một ít đã không ăn được nữa, nên cô ăn rất chậm, từng ngụm từng ngụm ăn.
Tiếng chạm cốc thanh thúy trên bàn vang lên.
Ngu Trà ngẩng đầu, nhìn bọn Tần Du chạm cốc, Lục Dĩ Hoài tay cầm ly, bàn tay có thể thấy được gân xanh nổi lên, ngoài ý muốn rất hấp dẫn người khác.
Cô vội vàng lên tiếng: "Anh không thể uống rượu."
Cô nói chuyện không lớn, nhưng căn phòng lại không lớn, mọi người đều có thể nghe thấy, đối diện Chu Chu nở nụ cười, "Chị dâu nhỏ quản cũng thật nghiêm."
Ngu Trà giật giật tay, "Tôi không quản."
"Đây không phải là quản sao." Tần Du cười hì hì mở miệng: "Bạn gái trước của tôi cũng thường nói loại lời này."
Ngu Trà nghe hắn nói vậy cũng không biết phản bác như thế nào.
Nếu bây giờ cô đang ở Lục gia, được bọn họ chiếu cố, cô phải có trách nhiệm, chân của Lục Dĩ Hoài cần phải được tốt lên.
Bất cứ nhân tố nào làm ảnh hưởng trị liệu cũng đều cần phải bóp chết từ trong trứng.
Lục Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-nuong-chieu-anh-trang-sang/2478063/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.