Việc hôm nay sợ rằng không chỉ một tờ thánh chỉ là có thể giải quyết được, chúng đại thần ai ai cũng kinh hoàng, có người thậm chí còn ngã quỵ xuống đất.
Cấm quân nhanh chóng xuất hiện, bao vây toàn bộ đại điện, Thái tướng tâm trí ổn định, tàn nhẫn nhìn Kỳ Diệp: "Kỳ Vương gia gϊếŧ người trước linh cữu Tiên Đế là có ý gì đây?" Nói xong giơ tay, Cấm quân cầm trường kiếm lao về phía Kỳ Diệp.
Kỳ Diệp nâng mắt lên, bên người hắn đột nhiên xuất hiện mười mấy người mặc thanh y, bọn bọ bảo hộ hắn ở sau người, đi lên đánh cùng Cấm quân.
Thái tướng nhíu mày mày, tên mặc thanh y đứng trước người Kỳ Diệp ông ta đã từng gặp, là người của U Vân 36 kỵ.
"Trầm Cẩm." Thái tướng hét lớn một tiếng, lòng trầm xuống.
"Ta ở đây." Trầm Cẩm tách đám đại thần ra, chậm rãi đi tới, trên gương mặt kia treo nụ cười phúc hậu vô hại: "Tướng gia, ta ở đây."
"Chuyện gì xảy ra?" Tay Thái tướng run lên, ông ta vòng tay ra sau lưng để che đi.
Trầm Cẩm tiến lên một bước, đi đến bên người Thái tướng, khom lưng chắp tay, bộ dạng cung kính, nhỏ giọng nói: "Không phải thầy muốn gặp Ngọc Diện quân sự của Trường Nhạc Quân à? Hôm nay mạt tướng đưa hắn tới đây cho Tướng gia nhìn một cái đó."
"Ngọc Diện quân sự?" Thái tướng ngẩn ra, giật mình quay đầu nhìn về phía nam tử đang đứng phía sau U Vân 36 kỵ, khuôn mặt không khống chế được mà run rẩy.
Trong bữa tiệc ngày đó, Thái Tử hỏi Trầm Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588506/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.