Tất cả mọi chuyện đều dần dần đi vào quỹ đạo, sự lo lắng của Giang Nguyễn về Kỳ Diệp cũng dần dần được lắng xuống, nhất chi mai trong Mính Tụy cung đón trận tuyết đầu mùa, báo hiệu mùa đông đã tới, cần thay đổi sinh hoạt.
Mấy ngày trước vì việc đăng cơ lập hậu, Giang Nguyễn ngủ không yên giấc, hôm nay mới có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành, lúc nàng tỉnh giấc mặt trời đã lên cao, vị trí bên cạnh sớm đã không có người.
Tuy mới là đầu đông, nhưng Kỳ Diệp sợ nàng lạnh cho nên đã đốt địa long(1) từ sớm, trong phòng ấm áp dễ chịu, Giang Nguyễn ngồi dậy, cung nữ đứng cạnh mép giường, vén màn lên: "Nương nương, ngài tỉnh rồi."
(1): Lò sưởi dưới đất
Giang Nguyễn nhìn ra ngoài trời, mơ màng khi mới tỉnh dần tan đi: "Bệ Hạ đâu?"
"Bệ Hạ đã lên thượng triều từ sớm rồi ạ, ngài ấy cố ý dặn dò chúng nô tỳ không được gọi nương nương dậy, để nương nương ngủ thêm một chút."
"Bệ Hạ rất thương nương nương." Một cung nữ che miệng cười.
"Không biết lựa lời." Nguyệt Cốc vừa từ bên ngoài đi vào, quát lớn với cung nữ kia: "Nương nương là người ngươi có thể trêu ghẹo sao?"
Cung nữ kia vội quỳ xuống: "Nương nương thứ tội, là nô tỳ lắm miệng."
Giang Nguyễn cười: "Không sao, đứng lên đi, không cần nhiều quy củ thế đâu, cô cô lo lắng rồi."
Nguyệt Cốc đỡ nàng xuống giường: "Đó là do nương nương hiền lành."
Li Nhi chạy vào, trong tay cầm một cành mai, khuôn mặt nhỏ tươi cười: "Tiểu...Nương nương, đây là hoa mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588510/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.