Khoảng hời gian này, Dung Hoàn đều ngủ lại trong cung, hầu như tất cả thời gian cậu đều dùng để chăm sóc tiểu công chúa, Dung Hoàn ngoài việc không thể cho tiểu công chúa bú sữa ra thì tất cả mọi chuyện đều làm cực kỳ thuận tay, tuy vẫn kém mấy bà vú ma ma, nhưng so với mấy cung nữ không rành thế sự thì tốt hơn nhiều.
Giang Nguyễn thấy biểu tình bình tĩnh của cậu dạo gần đây, tuy rằng không cười đùa nhưng khi cậu nhìn tiểu công chúa thì sắc mặt rất ôn hoà, cậu như vậy khiến Giang Nguyễn thấy được chút ít tâm tình hợp với tuổi của cậu, không giống với ngày ấy ở Tướng phủ, nàng thấy Dung Hoàn cứ như một con rối gỗ máu lạnh không có linh hồn.
Ngày nào Dung Hoàn cũng xuất hiện trước mặt nàng, Giang Nguyễn có thể trông coi cậu bên người, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều, nghĩ tới đây, nàng lại cảm thấy tiểu công chúa của mình đến thật đúng lúc, cứ như thể đặc biệt tới đây vì Dung Hoàn.
Hơn nữa đứa nhỏ này cũng rất ý lại vào Dung Hoàn, chỉ cần có Dung Hoàn ở bên cạnh, đứa nhỏ này sẽ ngủ đặc biệt an tĩnh, chỉ cần Dung Hoàn rời đi, là nàng bắt đầu làm ầm ĩ, đứa nhỏ này cùng Dung Hoàn đúng là có duyên.
"Nương nương đang nghĩ gì vậy?" Nguyệt Cốc thấy nàng ngẩn người ngồi trên giường, không khỏi hỏi.
Giang Nguyễn lắc đầu: "Không nghĩ gì cả.
" Chỉ là không biết tại sao bỗng nhiên lại nhớ tới những lời mà Nhị ca nói ngày ấy, hắn nói có một số việc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ngay-sung-ai-tieu-goa-phu-hoang-hau/2588523/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.