Ở cốt truyện ban đầu, nguyên chủ bị chết thật sự có chút oan uổng.
Tuy rằng nguyên chủ làm không ít việc tìm chết, nhưng cũng là thật sự thích diễn kịch, cho nên lúc sau bị chèn ép cũng vẫn như cũ không rời khỏi giới nghệ sĩ, cô còn muốn Đông Sơn tái khởi, muốn lại lần nữa đem Vương Nhược Nghiên đạp ở dưới chân, vì thế ngay cả nhân vật chẳng ra gì cũng nhận, dù sao cũng tốt hơn không có phải không? Cho nên cô đi là đi, cũng chịu không ít khi dễ, thậm chí còn bị người ta lau không ít dầu mỡ —— tuy rằng cô không có hy sinh phẩm chất tốt đẹp vì người khác, nhưng không biết làm sao cô lớn lên đẹp, đôi mày liễu hơi hơi nhếch lên, hai tròng mắt trong suốt dao động lộng lẫy như chứa ánh sáng của cả ngân hà, lại lạnh lẽo giống như tảng băng, mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trời sinh mang theo ý cười dịu dàng.
Đây là một nhan sắc mỹ nhân bại hoại, tương đương so với khí chất thanh xuân, thanh thuần của Vương Nhược Nghiên, cô xinh đẹp động lòng người giống như yêu tinh, dáng người lại còn cứ thướt tha nhiều vẻ, cũng khó trách ánh mắt đầu tiên của Thịnh Chí Minh khi thấy cô, đã muốn đem cô kéo lên giường.
Lúc ấy nguyên chủ không chỉ không có Thịnh Chí Minh chống lưng, còn hoàn toàn đắc tội với Thịnh Chí Minh, thế cho nên yêu ma quỷ quái đã từng mơ ước sắc đẹp của cô đều chạy tới đây, ở một lần liên hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-tri-nu-phu-online-cho-chet/98756/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.