Editor: May
“Một khi đã như vậy, tôi đây liền đi thỉnh giáo Thịnh đại lão gia là được.”
Hoàng Phủ Bạc Ái lười biếng nói một câu.
Chậm rãi nghiêng mặt đi, đường cong hoàn mỹ giống như điêu khắc kia, ở trong ánh sáng màu vàng nồng đậm, lại đủ để đóng băng hết thảy.
Cả người Thịnh Vị Ương chấn động! Gần như sợ hãi hô ra tiếng,
“Anh dám!”
Cô đã xoay người vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Bạc Ái, lúm đồng tiền luôn cười đến xinh đẹp thuần lương kia, liền trắng bệch một mảnh.
Cả đời này của cô đều sẽ không quên, một năm trước, khi cô thất hồn lạc phách đuổi tới bệnh viện, ba đã bỏ mình ở hiện trường tai nạn xe cộ, mẹ cũng đã sắp không ổn.
Lúc ấy, mẹ gắt gao bắt lấy tay cô, cô thậm chí có thể cảm giác được độ ấm biến lạnh từng chút.
“Ương…… Ương Ương, không khóc, nhất định phải…… bảo…… vệ đôi mắt của con thật tốt, đừng để cho bất luận kẻ nào biết bí…… bí mật trong đó.”
Đây là di ngôn lâm chung của mẹ.
Gương mặt Thịnh Vị Ương trắng bệch, càng thêm bi thương cùng đường, dưới mí mắt hơi nhắm lại xẹt qua một tia kiên quyết.
……
Chỉ là, tâm tình Hoàng Phủ Bạc Ái lại không khỏi rất tốt.
Nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của cô với anh, con báo nhỏ rốt cuộc đã nổi bão.
Nhưng mà, nhìn phản ứng của cô, Hoàng Phủ Bạc Ái lại càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, người phụ nữ này, có bí mật.
Anh đã phái người điều tra qua, chuyện đôi mắt màu đỏ của cô, trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/29743/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.