Editor: May
Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nói,
“Đêm qua đều bị tôi xem ** hết.”
Thịnh Vị Ương cắn hàm răng đến vang lên ken két,
“Hoàng Phủ Bạc Ái! Anh…… anh đê tiện vô sỉ, hạ ** lưu biến thái!”
Hoàng Phủ Bạc Ái hơi ngẩn ra.
Người phụ nữ này, vừa rồi lại có thể trực tiếp hô tên của anh! Lại là lần đầu tiên……
……
Bỗng chốc ---
Hoàng Phủ Bạc Ái cười, người đàn ông rất ít cười, cười rộ lên lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố.
Trong nháy mắt lông tơ Thịnh Vị Ương trực tiếp dựng lên, lòng bàn chân tê dại, ở lén điên cuồng rít gào lần thứ tám trăm. A! Người đàn ông này tuyệt đối là một người biến thái có một không hai mà……
Hoàng Phủ Bạc Ái lại dùng lực một chút, eo của Thịnh Vị Ương sắp gãy đứt, môi đỏ cay nghiệt lại phun ra lời ác độc,
“Thịnh Vị Ương, đừng quên, đêm qua là cô cầu tôi leo lên cô.”
Thịnh Vị Ương hơi giật mình, ánh mắt chấn động, lập tức câm miệng.
Đúng vậy, đêm qua ở quán bar, là cô chủ động đón ý nói hùa ôm anh, muốn anh cứu cô.
Đột nhiên, ngực sinh đau từng trận, thật giống như đột nhiên có một lưỡi dao sắc bén đâm tới, một đao lại một đao, tàn nhẫn đâm nát.
Nhìn vẻ mặt bi thương của cô, Hoàng Phủ Bạc Ái không cảm thấy hả giận, lại cố ý lạnh lùng nói,
“Sao không mắng? Tiếp tục mắng đi!”
Thịnh Vị Ương lại ngước mắt lần nữa,
“Anh rất thiếu mắng à?”
“Cô ---”
“Vậy sao còn muốn tôi tiếp tục mắng anh?” Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/29752/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.