Editor: May
Thịnh Vị Ương lại cười đến ánh nắng tươi sáng, vẫy vẫy tay nhỏ,
“Đa tạ soái ca ra tay cứu giúp!”
Cách kính râm, Thịnh Vị Ương cũng không có thấy một đôi mắt đen phía dưới kính râm hơi híp lại, phóng thích ánh sáng lạnh nguy hiểm.
---
Hoàng Phủ Bạc Ái không có buông tha nụ cười xấu xa giảo hoạt nơi khóe miệng Thịnh Vị Ương.
Ra tay cứu giúp? Người phụ nữ này, là cố ý nói như vậy. Vừa rồi, anh chính là thiếu chút nữa đã ném bay cô!
Thịnh Vị Ương lấy ví tiền từ trong túi xách ra, rút tờ 50 đồng nhân dân tệ mới tinh, lại nắm cánh tay Hoàng Phủ Bạc Ái lên, nhét vào trong tay của anh,
“Phí diễn xuất.”
Nói xong, Thịnh Vị Ương còn vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Bạc Ái, rất có một bộ dáng “Ừ, bổn cô nương thưởng cho anh, cầm đi mua đường ăn”.
……
Thấy người đàn ông không có phản ứng, Thịnh Vị Ương sửng sốt, cho rằng anh chê ít, cắn cắn khóe miệng, sau đó cầm về năm mươi đồng kia, lại cầm một tờ một trăm Mạo gia gia mới nhất nhét qua.
Vẻ mặt Thịnh Vị Ương đau lòng nói,
“Một trăm đồng, vậy là đủ rồi đi!”
Nói xong, Thịnh Vị Ương vung tóc dài, kiêu căng ngạo mạn quay đầu rời đi.
Để lại cho Hoàng Phủ Bạc Ái một bóng dáng thực khốc thực tiêu sái, nhưng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng lầu bầu bất mãn nhỏ vụn của người phụ nữ,
“Nha, cũng không phải tay vàng tay bạc, kéo một chút mà lại mắc như vậy! Thật là, sớm biết thì mình sẽ……”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/29757/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.