Editor: May
Lục lão gia lạnh giọng quát,
“Đứng lại!”
Đột nhiên ---
Cả người Lục Bắc Huân chấn động!
Bước chân đã xông ra, cứng ngức rụt trở về, thậm chí ánh mắt có chút dại ra, rũ mí mắt xuống, nhìn bụng nhỏ còn chưa lộ ra của Thịnh Mạt Ly.
Đứa bé……
Bỗng dưng, đôi mắt sáng kia giống như sao băng rơi xuống, tràn ngập một mảnh màu đỏ chua xót, không ngừng lan tràn khuếch tán……
Lục Bắc Huân cười thê lương.
Lục Bắc Huân thậm chí hy vọng, Thịnh Vi Ương có thể giống như tưởng tượng trong đầu mọi người bây giờ vậy, đại náo một trận ở tiệc đính hôn đêm nay, giương oai đùa bỡn, khóc lớn hô to với anh.
Anh cũng không muốn thấy bộ dáng cười đến kiên cường tốt đẹp như thế vào giờ phút này của cô.
Không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì, anh chưa bao giờ từng thấy qua Ương Ương rơi lệ……
Một năm trước, khi cô chính mắt thấy được chuyện dơ bẩn của anh và Thịnh Mạt Ly, cô không khóc; lúc bị bác ruột của mình đuổi khỏi nhà họ Thịnh, cô cũng không khóc, ngược lại càng thêm thẳng cột sống, quyết tuyệt rời đi.
Thậm chí, Thịnh Vi Ương ở trên tang lễ của ba mẹ, còn có em trai của chính mình, từ đầu đến cuối, cũng đều không có rơi xuống một giọt nước mắt, cũng bởi vậy bị Thịnh lão gia châm chọc nhục mạ thành “Nữ bất hiếu của nhà họ Thịnh, bạch nhãn lang không tim không phổi”.
Ương Ương, vì sao em lại không khóc?
Rõ ràng là một người nhận hết tất cả ủy khuất……
Dưới ánh đèn, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/29787/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.