Editor: May
“Nam Xuyên, anh còn nhớ rõ không?”
Khóe miệng Sở Nam Xuyên cứng đờ, “Anh……”
Bọn họ trước kia sao?
Anh cho rằng anh vẫn luôn đều nhớ rõ, nhưng mà, vì sao khi cô nhắc tới lần nữa, anh lại có thể sẽ cảm thấy xa lạ như thế chứ?
……
Nhan Chỉ Nhị thấy Sở Nam Xuyên không trả lời, có chút khó chịu, lại rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, còn trấn an Sở Nam Xuyên nói,
“Phỏng chừng anh đã không nhớ rõ, rốt cuộc đã trôi qua rất lâu, em cũng là đột nhiên nhớ tới, nhưng mà bây giờ rất tốt, chúng ta lại mỗi ngày đều ở bên nhau, không cần lại nhớ lại nữa.”
Sắc mặt cứng đờ của Sở Nam Xuyên hơi hòa hoãn, mất tự nhiên cười một tiếng,
“Ừ.”
Sau đó, Nhan Chỉ Nhị liền vẫn luôn lôi kéo Sở Nam Xuyên nói chuyện phiếm, Sở Nam Xuyên chỉ là vào lúc cần thiết ứng một tiếng.
Không khí giữa hai người gian, càng ngày càng xấu hổ.
Đột nhiên, Sở Nam Xuyên mở miệng cắt đứt lời nói của Nhan Chỉ Nhị,
“Tiểu Nhị, em cảm thấy hiện tại em hạnh phúc sao?”
Rõ ràng giữa hai người bọn họ đã không còn lời nào để nói, cô còn nỗ lực tìm kiếm đề tài, thậm chí không tiếc nịnh bợ lấy lòng anh.
……
Nhan Chỉ Nhị bỗng chốc sửng sốt, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, khuôn mặt lại cố gắng tươi cười gật gật đầu,
“Hạnh phúc nha! Ở bên anh, em rất hạnh phúc.”
Chợt, đồng tử của Sở Nam Xuyên càng co chặt, ánh mắt thiêu đốt khóa chặt Nhan Chỉ Nhị,
“Thật sự?”
“Thật sự.” Nhan Chỉ Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hang-ty-cung-chieu-vo-nam-than-hon-sau-101degc/319853/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.